Skip to content

Tây Hồ và máy in tiền

Chuyện ta đã chán, chuyện tàu chưa tan (3)

B3: Tây Hồ và máy in tiền

Hàng Châu có cái hồ gọi là Tây Hồ, chắc nó cũng rộng cỡ gần bằng Hồ Tây của ta. Nhưng xem cách họ xử lý Tây Hồ thì quá bái phục nó.

Tây Hồ hồi trước 1985, nước cũng bẩn như Hoàn Kiếm, Hồ Tây của ta (đó là lời mấy người TQ có dịp đi VN kể thế), nhưng hồi 2009 tôi đến đó, nước hồ trong vắt, nhìn thấy cá bơi ở ven hồ. Hỏi họ, thì họ cũng chả nói kỹ gì đâu, mà nói đại khái, chính quyền thành phố treo giải thưởng, dự án rồi đấu thầu, cuối cùng một ông Giáo sư của đại học Triết Giang thuyết phục được cho bố con ông ấy làm dự án, họ chặn được nước thải xuống hồ, rồi lọc nước, cuối cùng được như thế, bố con ông Giáo sư thành đại gia giàu lắm.

Cái Tây Hồ của Hàng Châu nằm lọt giữa thành phố, như Hoàn Kiếm của Hà Nội, thế mà Hà Nội loay hoay không sao làm sạch nước được. Đào vét mãi không xong. Bẩn có phải từ hồ sinh ra đâu, mà là nước thải tống xuống, không giải quyết nước thải thì vét mãi cũng rứa. Mời quý độc giả xem thêm bài viết thú vị về: đi du lịch trung quốc cần chuẩn bị những gì

Tây Hồ của Hàng Châu là của trời cho, họ làm thành công viên ngoài trời, hàng ngày lúc nào cũng có đông nghịt người. Cây xanh trồng rất rộng quanh hồ, chứ không chỉ có dải chục mét như Hoàn Kiếm. Cũng như trí khôn của người TQ ở các khu du lịch khác, họ thổi vào Tây Hồ cái hồn huyền ảo của lịch sử. Đặt tên Tô đê và Bạch đê, ăn theo hai thi nhân Tô Đông Pha làm thái sử ở Hàng Châu, và Bạch Cư Dị làm thứ sử Hàng Châu. Hai ông kẹ này tên tuổi lừng lững trong lịch sử thi đàn TQ, chả biết họ ngăn hồ bằng các con đê từ bao giờ, lấy tên các ông đặt cho đê, rồi huyền thoại hóa cả vùng Tây Hồ, thế mới tài thánh. Ai đi quanh Tây hồ đều khấn vái miếu thờ hai ông. Tây Hồ của ta có thừa văn nhân lịch sử, thời cận đại hết Thạch Lam đến Phùng Quán làm nhà câu cá, thời xưa thì vua nào cũng lụy Tây Hồ, ông Hán Siêu làm bài tụng, ông trạng Lê Văn Thịnh bị quăng lưới bắt ở chỗ nào Tây Hồ, ông Lý Thường Kiệt có nhà ở chỗ nào... Dày đặc sử liệu Hồ Tây, nhưng cái mà người ta nhìn thấy ở Hồ Tây chỉ là mấy cái nhà chọc trời...

Ở Tây Hồ Hàng Châu có một chương trình biểu diễn nghệ thuật trên mặt nước của Trương Nghệ Mưu làm. Một góc Tây Hồ là sân khấu, sàn diễn cách mặt nước mấy ly, khiến cho diễn viên múa như lướt trên mặt nước. Đèn đuốc chiếu lên cảnh sắc 3 phía bờ, khiến cho góc Tây Hồ thành một sân khấu thiên nhiên diễm lệ. Vũ công chỉ có 2 người và rất nhiều người "thợ múa" tức là người lao công múa theo kịch bản. Kiểu này sau này Trương Nghệ Mưu mở rộng làm ra ở sân vận động Bắc Kinh khai mạc Thế Vận Hội. Biểu diễn này liên tục hàng đêm, mỗi vé không rẻ, hình như trên 300 tệ, loại vip thì gấp nhiều lần.

Không phải tôi nói đến biểu diễn ở Tây Hồ là nhất nhất ta phải học. Mà có học cũng không được. Mà nên học cái tinh thần của họ. Họ làm du lịch cổ kim đông tây kết hợp tuyệt vời. Nghệ thuật có cái cao khiết vượt ra ngoài chính trị. Quan hệ Nhật Trung kém lắm, nhưng nhạc của Trương Nghệ Mưu dùng trong biểu diễn múa mặt hồ Tây Hồ là nhạc Nhật. (Mà ông này khoái Nhật, phim Anh hùng cũng do Nhật đầu tư). Giả sử ở Hà Nội có biểu diễn gì mà nhạc Tầu thì đạo diễn ôm đầu máu.

Trương Nghệ Mưu được coi là máy in tiền, vì sau thành công của biểu diễn mặt nước Tây Hồ, ông ấy được mời làm thêm 3 chương trình khác tương tự, nhưng không giống nhau. Ví dụ ở Lệ Giang thì kể chuyện Lệ Giang, và ở 2 nơi nữa (quên rồi, hình như Thẩm Quyến, Trùng Khánh gì đó). Rồi đều trở thành đặc sản du lịch ở các thành phố đó.

Du lịch Việt Nam đã đang đến hồi bế tắc với các rì dọt và khu vui chơi y hệt Hồng Công, toàn Disney Land như nhau cả, không có màu sắc truyền thống. TQ với các chương trình Trương Nghệ Mưu thôi, họ đã làm truyền thống mà hiện đại, không giống ai, đó là điều đặc sắc du lịch cần có...

Chuyện này 9-10 năm rồi, (bây giờ không biết họ tiến đến đâu, vì sau đó tôi không có dịp đến TQ nữa)

Xem thêm bài viết liên quan đến du lịch tại đây: http://blogdulichkhampha.com/di-du-lich-dai-loan-thich-lam/