Skip to content

Nghiệm ra 1 điều là khi mình tập trung tình cảm và quan tâm nhiều nhất cho chồng thì gia đình rất hạnh phúc

Nghiệm ra 1 điều là khi mình tập trung tình cảm và quan tâm nhiều nhất cho chồng thì gia đình rất hạnh phúc, còn khi dành hết cho con thì gia đình muốn tan nát.
Bởi vì khi làm theo phương án 1 thì dù chồng có thế nào mình vẫn thương, xí xoá và chiều chuộng
Khi theo phương án 2 thì tự dưng trở nên hay trách móc chồng: tại sao anh ko thương con nhiều hơn nữa? Tại sao ko tự giác chia sẻ công việc nhà để em có thời gian bên con hơn ?... cùng lúc đó luôn tự trách mình chăm lo cho con chưa đủ tốt nên hay bực dọc, căng thẳng
Nghĩ đến đây có lẽ để sống hạnh phúc phải AQ 1 tí, lại đội chồng lên đầu để yêu thương, tôn trọng, cổ vũ,... và mời con xuống.
Lẽ nào phải thế?
À, hay là đội Cả 2 ông lên đầu?
Còn bản thân mình để ở đâu?