Skip to content

Ngẫm đời sáng thứ 7

Ngẫm đời sáng thứ 7
Câu chuyện thứ 1: Ăn bẩn sống lâu hay câu chuyện bữa bia chỉ có lạc
Cậu bạn bảnh bao lâu ngày gặp lại, nhất định một hai mời tôi đi uống bia cho bằng được, không say không về. Trước khi đi còn rào trước là hôm nay để cậu ấy thanh toán. Khốn nỗi tính tôi cứ ăn nhậu là phải có thịt, nhưng ngồi uống đến cốc thứ 3 rồi nhưng vẫn chỉ đĩa lạc rang đầy bàn. Nhắc thì ngại vì mình được mời nên không biết phải làm sao. Khi bốc những hạt lạc cuối cùng trên đĩa, tình cờ cậu ấy hỏi tại sao tôi lại để móng tay phải dài thế. Thói quen để móng chơi đàn guitar từ thời sinh viên thôi, nhưng để không khí vui vẻ tôi có nói vui "tao để móng tay để nạy cứt mũi". Vậy là bữa nhậu của chúng tôi có thêm món để gắp bằng đũa. Chắc là cậu ấy sợ mất vệ sinh.
Câu chuyện thứ 2: Vay và Cho Vay.
Tôi có 2 cậu bạn học cùng, cả 2 đều rất thành đạt ít người sánh bằng. Một cậu gặp lại sau 20 năm, tính tình thoải mái phóng khoáng. Ai gặp cậu cũng vui vẻ lắm và mắt trước mắt sau là vay tiền anh ta. Được cái thoải mái, mặc dù tình cảm nhạt như nước ốc vì bao năm xa mặt cách lòng, kể cả những người thậm chí còn không nhớ mặt nhưng hễ ai hỏi thì anh ấy đều tặc lưỡi mà mở hầu bao. Đến Mạnh Thường Quân nước Tề thời Xuân Thu cũng chỉ được như vậy.
Cậu thứ hai thì cũng thoải mái với mọi người và thậm chí thân thiết với tôi hơn hẳn nhưng có tính tình chặt chẽ của một doanh nhân kiểu Donan Chum. Một lần, cũng đã lâu lắm, tôi có thiếu nợ và mở lời vay anh ấy một khoản nho nhỏ cỡ 1 tháng lương công chức để trang trải. Sau vài ngày suy nghĩ thì anh ấy có ngại ngùng bảo qua nhà vay vợ anh ta. Đấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi đề cập đến việc tiền bạc. Cái khéo của Người-Cho-Vay và mặt dày của Người-Vay là vậy.