Skip to content

Mình có đứa cháu gọi bằng cô

Mình có đứa cháu gọi bằng cô , mỗi năm chỉ gặp 1 lần vào dịp tết , khi nào gặp mình cũng hỏi : cháu lúc này ra sao ? Dạ bình thường . Mình chỉ có 1 câu hỏi và nó cũng chỉ có 1 câu trả lời : bình thường , đôi lúc mình hơi bực vì cách trả lời đó nhưng giờ mình đã ngộ ra , để có được sự BÌNH THƯỜNG như đứa cháu thật k đơn giản tí nào , ngày 3 bữa cơm , 1 lần ngủ trưa , 1 giấc ngủ tối , vì lý do gì đó k ăn , k ngủ được vậy k phải bất thường sao ? Mình chỉ có đứa con trai , trưa nào nó cũng về ăn cơm dù chỗ làm về nhà mình k gần lắm , mẹ con gặp nhau ngày chỉ nữa giờ nhưng thật đầm ấm , biết bao chuyện để nói , chuyện nhà , chuyện nước , chuyện làm ăn , chuyện thời tiết , ngồi nhìn con ăn mà lòng thấy ấm , cuộc đời bù trừ , mình mất chồng thì được con , tìm niềm vui trong con cái , trong bạn bè , có nhiều người sao cứ hoài niệm về quá khứ chi cho khổ , dằn vặt mình , nghi ngờ người khác , Đọc ở FB em Châu Ngọc : đừng dại mà tin LỜI HỨA ĐÀN ÔNG , sao bi quan vậy em , chứ LỜI HỨA ĐÀN BÀ thì sao , có đáng tin k ?