Skip to content

Formosa Nhận lỗi

Formosa Nhận lỗi, Linh Mục nhận tiền, Giáo dân nhận gì?
Sử dụng con chiên làm công cụ kiếm tiền, là phương tiện để thực hiện ý đồ đê hèn, thủ đoạn đồi bại là những chiêu trò “sành điệu” mà cả Nam, Thục và tổ chức “Việt Tan"
Thời gian vừa qua chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt, nỗ lực bằng nhiều giải pháp để phục hồi môi trường biển bị ô nhiễm; hỗ trợ ngư dân, ổn định đời sống cho bà con bị thiệt hại. Đồng thời, công ty Formosa đã thực sự nhận ra lỗi của họ, và đang thực hiện đền bù đến từng hộ dân bị thiệt hại. Khi cuộc sống đang dần ổn định trở lại, các chuyến đi biển của ngư dân đang bội thu, thì không hiểu sao tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, 2 giáo xứ Song Ngọc, Phú Yên lại nổi lên từng cơn co giật như bị động kinh. Môi trường biển bị ô nhiễm đã được khắc phục, nhưng người dân ở đây, đặc biệt là giáo dân đang phải gánh chịu một loại ô nhiễm khác, sự ô nhiễm về đức tin, về luân thường, đạo lý từ những phát ngôn, hành động do các vị chủ chăn biến chất gây nên! Thủ phạm chính là Nguyễn Đình Thục (linh mục quản xứ Song Ngọc) và Đặng Hữu Nam (linh mục quản xứ Phú Yên). Giáo dân bị bắt đi biểu tình, xuống đường tuần hành, nếu ai không đi, hoặc đi mà dừng xe đổ xăng hay quay về thì lập tức bị chủ chăn tuyên bố là “cộng sản nòi, cộng sản nằm vùng” và dĩ nhiên khi về xứ họ sẽ bị “cha” cô lập không thể ngóc đầu lên được.
Cũng chẳng ai còn lạ gì với câu chuyện đi “kiện fomosa” của hai ông “tướng” khoác áo chủ chăn Đình Thục, Hữu Nam. Bổn cũ ấy soạn lại chẳng là để cho người ta biết cái gọi là “đòi công lý” kia trong hai chủ chăn này thực chất chỉ là “trò mèo” nhằm gây tiếng vang trong và ngoài nước, điều đó không năm ngoài ý đồ tạo nguyên liệu để các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo chính quyền, công an “đàn áp” này kia
Sử dụng con chiên làm công cụ kiếm tiền, là phương tiện để thực hiện ý đồ đê hèn, thủ đoạn đồi bại là những chiêu trò “sành điệu” mà cả Nam, Thục và tổ chức “Việt Tân” đang thực hiện khá thành công. Đó quả là tuyệt chiêu, vừa là cái cớ để “cha” giải ngân số tiền mà tổ chức “Việt tân” đã rót về, vừa thu hút được sự chú ý từ các thế lực ngoài nước. Như thế, há chẳng phải nhất cự lưỡng tiễn, lại dễ bề xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế hay sao?
Cuối cùng thì, sau tất cả những cuộc biểu tình, tuần hành gây rối thì “số má” của chúng lại tăng, rồi bất chợt từ cha đạo Nam, Thục được các con buôn chính trị lăng xê chẳng khác gì “show biz” là mấy, tiền cứ thế đều đặn chui vào túi. Tiền bẩn thì cũng là tiền mà đúng không?
Còn về phần giáo dân, những người luôn tin vào chúa, họ được gì? Họ phải bỏ việc, bỏ thuyền, bỏ biển và bỏ miếng cơm manh áo của mình chỉ để đi theo “cha”, đi theo kẻ không màng đến cuộc sống của họ chỉ để đạt được mưu đồ xấu xa của mình. Mệt mọi không? Có chứ, làm sao không mệt mỏi khi phải làm theo, phải đi theo những việc mà họ thừa biết là trái luật pháp, trái lương tâm, trái với Đức tin. Cuối cùng phải gánh hậu quả sau những hành động ngang ngược, xem thường pháp luật của “cha” và đám tay chân, số đối tượng phản động lại là họ.
Nếu ai để ý có thể thấy, sự hèn hạ và thủ đoạn của Nguyễn Đình Thục và số đồng bọn “Việt tân”. Trong các cuộc tuần hành, biểu tình do Thục và đồng bộn chỉ đạo, đều nhận ra trong đám đông len lỏi là những em bé còn chưa đến tuổi đi học được đưa theo. Còn nữa, những giáo dân họ thật sự không biệt luật giao thông, không sợ nguy hiểm cho con cái họ khi kẹp 3, kẹp 4, thẩm chí cả gia đình chèo kéo trên 1 chiếc xe máy mà không một ai đội mũ bảo hiểm hay họ bị ép? Tự bao giờ những đứa trẻ này lại bất hạnh đến vậy, chúng bị chính vị cha xứ yêu cầu mang theo để tăng số lượng người biểu tình, để tăng số đô la mà “Việt tân” chi trả. Họ cũng mệt mọi và sợ hại bị cha cô lập nếu như không nghe theo. Từ bao giờ họ bị lệ thuộc và kìm hãm lý trí, hành động nhưng bị “nô lệ” tư tưởng đến như vậy.
Hết trẻ rồi lại đến già. Những cụ già đáng tuổi bà, tuổi mẹ của chúng cũng bị ép thực hiện cái ý muốn quái thai của “cha”. Nhìn hình ảnh bà cụ già yếu, với khuôn mặt đầy những nếp nhăn của thời gian, của một thời đấu tranh chống Pháp, Chống Mỹ và bọn tay sai ngụy quyền, vậy mà giờ đây lại bị một lũ phản động, bọn vô nhân đạo lừa bịp để cầm mảnh giấy cho chúng chụp ảnh đăng lên mạng với những dòng tít bịp bợm mà thấy đau lòng. Qua vụ việc lần này, chúng ta cũng thấy được phần nào cuộc sống đạo và đời của một phần nhỏ giáo dân khi họ trao niềm tin nhầm chỗ cho những “chủ chăn” biến chất. Đó chẳng còn là mớ lý luận xáo rộng mà là hiện thực, một hiện thực đau lòng như những khối ung nhọt trong lòng giáo hội và dân tộc. Sẽ ra sao khi đức tin trong sáng của đấng jesu kito bị vấy bẩn. Đạo và đời sẽ tồn tại trong con mắt hiện thực là sự giao hòa hay hỗn loạn? Hi vọng, sự sáng suốt của giáo dân sẽ cho chúng ta câu trả lời tốt đẹp. Những kẻ mang sự ổn định, bình yên của đất nước để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu và những kẻ nhân danh Chúa sẵn sàng lợi dụng đức tin của giáo dân, để đạt được những dục vọng đó sẽ bị trừng trị bởi chính giáo lý, giáo luật và Pháp luật Việt Nam.
thuongdan.com